Dòng Đời 1 (Truyện)
nó cũng được ai đó ôm vào lòng, được vuốt ve chắc là sướng lắm. Nó liếc nhìn sang chú nó. Chết thật, từ nảy giờ nó say sưa nhìn cái cặp kia âu yếm nhau, nó đâu có ngờ rằng chú của nó đang nhìn nó một cách say đắm.
- Làm gì mà chú nhìn con dữ vậy?
- Nhìn thử coi bây với con Vân, đứa nào đẹp và dễ thương hơn.
- Vậy chú thấy ai đẹp hơn?
Tân giả vờ nhìn vào mắt Ngọc. Con bé hồn nhiên quá.
- Dĩ nhiên là Ngọc rồi.- giọng anh trở nên thì thầm- giá mà chú đừng là chú của Ngọc, thì chú cũng làm như Hấn kia.
Anh chỉ xuống dưới lòng hồ. Nhưng cả hai người vô cùng ngạc nhiên khi không nhìn thấy Huấn và Vân đâu cả. Tân thì biết tỏng cái anh chàng đang làm gì con bé rồi. Anh cố vươn mắt nhìn về bên trái, nơi ấy có bờ cát thoai thoải. Anh chỉ cho Ngọc thấy họ đang ôm nhau trên bờ cát. Ngọc cũng nhìn theo tay anh chỉ. Quả nhiên, nơi ấy nhỏ Vân đang nằm dưới chú Huấn, xa xa, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng chú Huấn không còn một mảnh vải trên thân thể., chú cứ giần giật trên người nhỏ Vân. một cảm giác khó chịu chạy dọc xuống phía dưới bụng.
Câu nói của chú Tân làm cho Ngọc cảm thấy thương cho chú. Cùng là bạn thânt hích với chú Huấn, mà chú đã hưởng trọn vẹn tấm thân ngà ngọc của nhỏ Vân, còn chú Tân của mình thì đơn độc bên tấm thân cũng không kém phần. Nó không biết dùng lời lẽ gì để an ủi chú. Nó nhích dần sang chú, rồi đặt tay lên tay chú:
- Con cũng thương chú lắm, nhưng kẹt chúng ta là chú cháu
- Thì bởi vậy. Nhưng chú cháu thì đã sao?
Anh cương quá, nhưng cũng kìm chế được. Anh nghĩ mình phải tấn công ngay bây giờ thì hợp lý nhất. Anh đặt tay lên lưng rồi rà về cuối thân, anh dừng lại nơi mông. Anh vòng tay lên đầu, vuốt tóc con nhỏ. Nó không biết là mình nên nằm yên hay phản đối. Thấy Ngọc không phản đối, anh vuốt má nó.
- Chú đã lỡ yêu Ngọc rồi Ngọc ơi…
Anh đưa miệng lên hun sau gáy nhỏ, nó thu mình lại
- Chú à, mình là chú cháu mà?
- Chú biết, nhưng chú yêu cháu, ngay từ lúc cháu học lớp 7 lận.
Ngọc cảm động trước tấm thân tình của chú. Nó thôi không nói nữa. Tân vòng tay qua, lật ngửa con nhỏ ra. Anh vòng một tay qua ngực, còn một tay anh lòn sau ót để nâng đầu nó lên. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi, lên miệng. Anh hôn sâu vào miệng nhỏ. Lưỡi của anh cuối cùng cũng chạm được vào lưỡi con nhỏ. Nó không biết làm gì, chỉ chờ cho chú nó nút, thì nó đẩy lưỡi ra một cách thụ động. Cái tay mà anh vòng ngang ngực được anh cho hoạt động. Anh lòn vô bên trong vạt áo, anh mò dần lên đến vú. Mêm mại làm sao. Anh kéo áo ngực của nó lên. Núm vú lòi ra ngoài. Khác với nhỏ Vân, Ngọc mặc áo sơ mi và quần tây. Anh gỡ từng cút áo. Ngọc nhớ lại hình ảnh của Vân khi nãy. Nó lắc qua lại để chú cởi áo và quần tây một cách dễ dàng. Chú Tân của nó bây giờ không còn là người chú như ban sáng nữa, thay vào đó là một người đàn ông thực thụ, và chuẩn bị làm cái công việc đàn ông cho con bé choi choi, cũng chuẩn bị để làm đàn bà. Vâng, chỉ một chút nữa thôi, như nhỏ Vân vậy. Phía dưới kia nó đã nằm lăn ra kế bên chú Huấn, cả hai thân thể trần truồng một cách hạnh phúc. Chiếc quần lót là vật che chắn duy nhất cũng đã được lột ra và để kế bên một cách thận trọng.
- Chú ơi kỳ quá hà, bà nội mà biết chắc là con chết quá.
- Thì đừng cho ai biết hết được không?
- Còn chú Huấn và Vâng thì sao?
- Họ có biết thì không cản, nhưng mình cũng đừng có nói.
- Dạ…
Khi tiếng dạ đồng tình được thoát ra từ miệng của Ngọc, thì cũng là lúc anh rà bàn tay xuống âm hộ của Ngọc. Anh đưa ngón tay trỏ của mình móc vào trong lổ. Con bé cong mình. Njươ1c nhớt đã chảy ra, xuống tận lỗ đít. Có lẽ là do một thời gian dài nhìn cảnh ân ái của cặp dưới kia, làm cho nhỏ Ngọc thấy phê. Anh cũng vậy, đứng lên tự cởi quần mình ra. Dương vật được giải phóng khỏi hai lớp quần chật hẹp, được bung mạnh ra. Ngọc len lén nhìn anh. Nó nhìn
- Làm gì mà chú nhìn con dữ vậy?
- Nhìn thử coi bây với con Vân, đứa nào đẹp và dễ thương hơn.
- Vậy chú thấy ai đẹp hơn?
Tân giả vờ nhìn vào mắt Ngọc. Con bé hồn nhiên quá.
- Dĩ nhiên là Ngọc rồi.- giọng anh trở nên thì thầm- giá mà chú đừng là chú của Ngọc, thì chú cũng làm như Hấn kia.
Anh chỉ xuống dưới lòng hồ. Nhưng cả hai người vô cùng ngạc nhiên khi không nhìn thấy Huấn và Vân đâu cả. Tân thì biết tỏng cái anh chàng đang làm gì con bé rồi. Anh cố vươn mắt nhìn về bên trái, nơi ấy có bờ cát thoai thoải. Anh chỉ cho Ngọc thấy họ đang ôm nhau trên bờ cát. Ngọc cũng nhìn theo tay anh chỉ. Quả nhiên, nơi ấy nhỏ Vân đang nằm dưới chú Huấn, xa xa, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng chú Huấn không còn một mảnh vải trên thân thể., chú cứ giần giật trên người nhỏ Vân. một cảm giác khó chịu chạy dọc xuống phía dưới bụng.
Câu nói của chú Tân làm cho Ngọc cảm thấy thương cho chú. Cùng là bạn thânt hích với chú Huấn, mà chú đã hưởng trọn vẹn tấm thân ngà ngọc của nhỏ Vân, còn chú Tân của mình thì đơn độc bên tấm thân cũng không kém phần. Nó không biết dùng lời lẽ gì để an ủi chú. Nó nhích dần sang chú, rồi đặt tay lên tay chú:
- Con cũng thương chú lắm, nhưng kẹt chúng ta là chú cháu
- Thì bởi vậy. Nhưng chú cháu thì đã sao?
Anh cương quá, nhưng cũng kìm chế được. Anh nghĩ mình phải tấn công ngay bây giờ thì hợp lý nhất. Anh đặt tay lên lưng rồi rà về cuối thân, anh dừng lại nơi mông. Anh vòng tay lên đầu, vuốt tóc con nhỏ. Nó không biết là mình nên nằm yên hay phản đối. Thấy Ngọc không phản đối, anh vuốt má nó.
- Chú đã lỡ yêu Ngọc rồi Ngọc ơi…
Anh đưa miệng lên hun sau gáy nhỏ, nó thu mình lại
- Chú à, mình là chú cháu mà?
- Chú biết, nhưng chú yêu cháu, ngay từ lúc cháu học lớp 7 lận.
Ngọc cảm động trước tấm thân tình của chú. Nó thôi không nói nữa. Tân vòng tay qua, lật ngửa con nhỏ ra. Anh vòng một tay qua ngực, còn một tay anh lòn sau ót để nâng đầu nó lên. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi, lên miệng. Anh hôn sâu vào miệng nhỏ. Lưỡi của anh cuối cùng cũng chạm được vào lưỡi con nhỏ. Nó không biết làm gì, chỉ chờ cho chú nó nút, thì nó đẩy lưỡi ra một cách thụ động. Cái tay mà anh vòng ngang ngực được anh cho hoạt động. Anh lòn vô bên trong vạt áo, anh mò dần lên đến vú. Mêm mại làm sao. Anh kéo áo ngực của nó lên. Núm vú lòi ra ngoài. Khác với nhỏ Vân, Ngọc mặc áo sơ mi và quần tây. Anh gỡ từng cút áo. Ngọc nhớ lại hình ảnh của Vân khi nãy. Nó lắc qua lại để chú cởi áo và quần tây một cách dễ dàng. Chú Tân của nó bây giờ không còn là người chú như ban sáng nữa, thay vào đó là một người đàn ông thực thụ, và chuẩn bị làm cái công việc đàn ông cho con bé choi choi, cũng chuẩn bị để làm đàn bà. Vâng, chỉ một chút nữa thôi, như nhỏ Vân vậy. Phía dưới kia nó đã nằm lăn ra kế bên chú Huấn, cả hai thân thể trần truồng một cách hạnh phúc. Chiếc quần lót là vật che chắn duy nhất cũng đã được lột ra và để kế bên một cách thận trọng.
- Chú ơi kỳ quá hà, bà nội mà biết chắc là con chết quá.
- Thì đừng cho ai biết hết được không?
- Còn chú Huấn và Vâng thì sao?
- Họ có biết thì không cản, nhưng mình cũng đừng có nói.
- Dạ…
Khi tiếng dạ đồng tình được thoát ra từ miệng của Ngọc, thì cũng là lúc anh rà bàn tay xuống âm hộ của Ngọc. Anh đưa ngón tay trỏ của mình móc vào trong lổ. Con bé cong mình. Njươ1c nhớt đã chảy ra, xuống tận lỗ đít. Có lẽ là do một thời gian dài nhìn cảnh ân ái của cặp dưới kia, làm cho nhỏ Ngọc thấy phê. Anh cũng vậy, đứng lên tự cởi quần mình ra. Dương vật được giải phóng khỏi hai lớp quần chật hẹp, được bung mạnh ra. Ngọc len lén nhìn anh. Nó nhìn


7 Chị Em Nuôi


