Hồn Ma Theo Dâm Phụ 4
Có lẽ chỉ còn trông cậy ở bé Hai mà thôi. Ngoài cậu bé này ra, An thấy không còn cách nào khác hơn nữa. Chàng vội vã rảo bước xuyên qua tường chui vào nhà cậu bé.
Vừa vô tới trong, An không ngờ nơi đây lại có thể tấp nập nhưvậy. Kẻ ngồi trong, người đứng ngoài, nói cười thật vui vẻ. Bỗng An nghe thấy có tiếng cười khúc khích thực quen tai, chàng nhìn lên bàn thờ, thấy bé Hai đang ngồi chồm hổn trên đó trước những đa b~ánh bọc giấy xanh đỏ đầy ắp Cậu ta đang cười và đưa tay vẫy chàng.
- Chú An, chú tới chơi hả. Lên đây, lên đây ăn bánh với bé Hai đi.
An mỉm cười, leo lên bàn thờ ngồi bên cạnh bé Hai.
- Hôm nay có cái gì mà ở đây đông người quá vậy hở bé Hai.
- Bao giờ cũng vậy chú ạ. Cứ ngày lễ là bà con kéo nhau tới đây nghe mẹ cháu nói chuyện.
An nắm lấy tay cậu bé cười lớn.
- Nghe mẹ cháu nói hay nghe cháu nói?
Bé Hai nheo mũi làm mặt xấu.
- Cháu có biết cái gì đâu mà nói:
- Thế Cậu Hai Trạng là mẹ cháu hay là cháu?
Bỗng bé Hai cười lên hăng hắc, nói:
- Là thằng cha Bẩy thi sĩ.
An không ngờ bé Hai hôm nay lại có thể nói lên được
sự khôi hài dí dỏm như vậy. Nhưng chàng lại khám phá ra
một điều kỳ diệu khác nữa là mỗl lần bé Hai cười lớn tiếng
lên nhưthế là mẹ cậu ta lại run rẩy. Người bà nảy lên, mắt
trợn ngt~ợc, miệng lắp bắp:
- Cậu Hai Trạng... Cậu Hai Trạng đó hả?
An nhớ ngay tới những lần bé Hai nhập vô xác bà ta cũng trong tlnh trạng như thế này. Chàng vội dục bé Hai:
- Bé Hai... bé Hai, cháu nhập vô xác mẹ cháu đi.
Bé Hai ngơ ngác hỏi: .
- Nhập vô xác mẹ cháu để làm gì hả chú?
An không muốn nói mình sẽ nhờ vả cậu ta, vì kinh nghiệm những lần trước, mỗi khi nói về chuyện gia đình chàng là mọi người nhốn nháo cả lên. Vì vậy cậu bé này không chịu giúp chàng nữa.
An mỉm cười nói:
- Hôm nay nhà đông khách như thếnày. Tại sao cháu không nhập vô xác mẹ cháu nói chuyện với khách hàng mà cứ để tên Bẩy thi sĩ xúi mẹ cháu nói tầm bậy tầm bạ hoài vậy?
Bé Hai gật đầu, nói:
- Ừ há, Cậu Hai Trạng là cháu chứbộ. Nhưng mà nhập vô xác mẹ cháu rồi nói cái gì đây. Người ta hỏi cháu đâu có biết trả lời.
An làm bộ gật gù, nói:
- Đúng rồi, khi cháu nhập vô xác mẹ cháu rồi thì bả không còn biết gì nữa nên cháu phải nói thôi. Nhưng cháu nhẩy ra khỏi xác' của bả rồi thì bả cũng chỉ nghe lời thằng Bẩy thi sĩ, súi nói tầm bậy tầm bạ thôi, chứ nó có biết cái gì như chúng mình đâu mà nói chuyện với khách chứ.
- Cháu ghét thằng Bẩy thi sĩ hôn mẹ cháu rồi.
- Phải đó, chúng mình chơi nó một keo, chịu không?
Bé Hai nghe An nói có vẻ thích thú lắm, chịu liền.
- Chú giúp cháu chơi nó hả?
- Nhất định là chú giúp bé Hai rồi chứ còn ai nữa. Vậy chú giúp đi.
An cười hì hì, nói:
- Bây giờ như thế này nhé. Cháu cứ làm những gì chú nói là thằng Bẩy thi sĩ khốn đốn ngay.
Bé Hai mừng rỡ.
- Vậy chú nói đi, cháu làm liền.
- Được rồi, bây giờ cháu cười lên thực to cái đã.
Bé Hai vừa cười vừa hỏi:
Cười thực to là chơi được thằng Bẩy thi sĩ hả chú?
- Không phải đâu. Bây giờ chú biết rồi, mỗi khi cháu cười thực to thì mẹ cháu sẵn sàng trong tình trạng để cháu nhập vô xác bà ta. Chứ đâu có phải cháu muốn nhập vô xác bà ấy lúc nào thì nhập đâu. Bé Hai gật đầu.
- Cái đó cháu biết rồi.
- Vậy cháu cười lên đi.
Bé Hai có vẻ khoái trí cười thực lớn.
Chín đang nói chuyện với một ông khách sồn sồn về vụ giúp ông ta mở một nhà hàng làm sao cho đông khách, tự nhiên người nàng nảy lên, mắt trợn ngược, chân tay run lẩy bẩy, mồm méo sẹo, nước dãi, nước miếng chảy ra ướt cả chiếc áo bà ba đồng bóng. Mọi người trong nhà tá hỏa, nhốn nháo cả lên. Thấy vậy An vội vàng nói, chàng sợ bé Hai cũng hoảng hồn nhẩy ra thì hỏng việc.
- Bé Hai nói theo chú đi.
- Nói cái g


Người đưa thư may mắn


