Hồn Ma Theo Dâm Phụ 6
i đàn bà lạ nói có người theo dõi nàng. Cúc thấy không còn ai hơn là Luận. Bởi vậy nàng trả lời nhát gừng.
- Không lý anh không biết nữa hay sao mà còn phải hỏi em.
Câu trả lời của Cúc vô tình làm cho Luận nhớ lại thực rõ những gì Chín tiết lộ vừa rồi. Chàng ngồi xuống sát bên Cúc cố lấy bình tĩnh dò dẫm.
- Em biết hết rồi phải không?
Cúc lại tưởng Luận nói nàng biết hết chuyện Luận theo sau lưng nàng hồi trưa nên thản nhiên nói:
- Em nghĩ những chuyện gì mình không muốn cho người khác biết thì đừng nên làm là tốt hơn hết. Còn như đã làm rồi thì còn sợ gì ai biết hay không nữa chứ.
Thân thể Luận run lên. Chàng nhìn thấy tất cả công lao khó nhoc từ trước tới nay bỗng dưng tan ra mây khói và còn có cơ nguy vàotù chứkhông phải chuyện chơi. Luận nghiến răng, tự nhiên cơn giận dữ bốc lên bất ngờ. Chàng thấy chính mình mới là kẻ bị lừa để giết người đoạt của cho người khác hưởng. Bây giờ chàng mất cả chì lẫn chài và còn lại trở thành kẻ tội phạm nữa. Luận như muốn nổi cơn điên lên, nắm lấy tay Cúc gằn giọng:
- Bây giờ mày tính sao đây. Tao không dễ gì ở tù để cho mày hưởng nguyên số tiền mới lãnh ra đâu.
Câu nói bấtngờ của Luận làm Cúc choáng váng. Không phải vì lời nói lỗ mãng và hành động vũ phu của Luận mà là nàng vừa chợt hiểu hết ý nghĩa úp mở của người đàn bà lạ trong điện thoại. Thì ra đó là sự thực, một sự thực không thế nào tha thứ được. Nàng hất tay thực mạnh, thét lên:
- Thì ra mày là tên giết chồng tao thực sự...
Câu nói vừa buột ra khỏi miệng thì Luận đã chồm lên, đè nàng xuống sàn nhà. Hai tay y bịt chặt miệng Cúc lại, không cho la. Cúc vùng vẫy dữ dội, nhưng cũng vô ích. Luận đã dùng cả hai chân đè lên hai cánh tay nàng. Y ngồi chồm hổm trên ngực Cúc, nghiến răng bịt miệng nàng lại. Hai bàn tay hộ pháp ấy choàng cả lên mũi Cúc làm nàng nghẹt thở. Chỉ vài phút sau Cúc đã đứng tim chết ngạt mà chính Luận cũng chưa biết y đã giết nàng rồi...
Hồn Cúc vừa xuất ra. Tiếng rít của quỉ đầu trâu mặt ngựa đã vang rền. Trong lúc còn đang ngơ ngác, bỗng Cúc thấy có một luồng gió thực mạnh thổi thốc tới, cuốn nàng lên không bay đi vun vút. Cúc sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Tiếng rít của quỉ đầu trâu mặt ngựa thật giận dữ nhưag từ từ xa dần. Cúc cảm thấy có một người đang ôm ngang hông nàng bay trên gió thực mát mẻ và dễ chịu. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn và không thế nào tin được An đang ôm nàng bay trên mây. Tiếng chàng thì thầm:
- Em đừng sợ. Quỉ đầu trâu mặt ngựa không bắt được chúng mình đâu. Tụi nó chỉ có thể bắt được các hồn ma trên mặt đất, còn khi có người biết nhẩy lên mây thì chúng đành về chịu tội với Diên Vương thôi.
Cúc ngỡ ngàng hỏi:
- Tại sao anh biết được những phép thần thông này.
An từ từ kể lại hết mọi chuyện cho Cúc nghe. Nàng không ngờ mình bị Luận gạt một cách ngu si như vậy. Cúc nghiến răng nói:
- Em nhất định sẽ không để cho tên sát nhân này yên được An gật đầu, nói:
- Nhất định là phải trả thù rồi. Nhưng trong lúc này hãy tạm lánh mặt một thời gian đã. Tụi quỉ đầu trâu mặt ngựa chưa quên em đâu.
- Như vậy phải làm sao hả anh?
- Chúng mình sẽ kiếm một ngôi chùa nào đó núp. Nơi đây vừa cD hương hoa mà sống, vửa tránh khỏi được tai mắt của quỉ đầu trâu mặt ngựa một cách dễ dàng.
Cúc mừng rỡ, nàng không ngờ mình vẫn còn có thể sống với An một cách thần kỳ như vậy...
Đã hơn một tuần lễ nay, từ khi giết Cúc, bỏ trong chiếc thùng phi lớn, trộn xi măng, đổ hồ. Luận sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mặt mũi chàng teo lại và nhăn nheo một cách nhanh chóng. Chàng có cảm tưởng mình già đi cả mấy chục tuổi.
Khi trộn hồ, đổ bê tông trong nhà kho để dấu xác chết Cúc, chàng đã yên tâm vì như vậy là khá an toàn. Nhưng bây giờ mới không biết phải làm sao thủ tiêu cái thùng phi đầy xi
- Không lý anh không biết nữa hay sao mà còn phải hỏi em.
Câu trả lời của Cúc vô tình làm cho Luận nhớ lại thực rõ những gì Chín tiết lộ vừa rồi. Chàng ngồi xuống sát bên Cúc cố lấy bình tĩnh dò dẫm.
- Em biết hết rồi phải không?
Cúc lại tưởng Luận nói nàng biết hết chuyện Luận theo sau lưng nàng hồi trưa nên thản nhiên nói:
- Em nghĩ những chuyện gì mình không muốn cho người khác biết thì đừng nên làm là tốt hơn hết. Còn như đã làm rồi thì còn sợ gì ai biết hay không nữa chứ.
Thân thể Luận run lên. Chàng nhìn thấy tất cả công lao khó nhoc từ trước tới nay bỗng dưng tan ra mây khói và còn có cơ nguy vàotù chứkhông phải chuyện chơi. Luận nghiến răng, tự nhiên cơn giận dữ bốc lên bất ngờ. Chàng thấy chính mình mới là kẻ bị lừa để giết người đoạt của cho người khác hưởng. Bây giờ chàng mất cả chì lẫn chài và còn lại trở thành kẻ tội phạm nữa. Luận như muốn nổi cơn điên lên, nắm lấy tay Cúc gằn giọng:
- Bây giờ mày tính sao đây. Tao không dễ gì ở tù để cho mày hưởng nguyên số tiền mới lãnh ra đâu.
Câu nói bấtngờ của Luận làm Cúc choáng váng. Không phải vì lời nói lỗ mãng và hành động vũ phu của Luận mà là nàng vừa chợt hiểu hết ý nghĩa úp mở của người đàn bà lạ trong điện thoại. Thì ra đó là sự thực, một sự thực không thế nào tha thứ được. Nàng hất tay thực mạnh, thét lên:
- Thì ra mày là tên giết chồng tao thực sự...
Câu nói vừa buột ra khỏi miệng thì Luận đã chồm lên, đè nàng xuống sàn nhà. Hai tay y bịt chặt miệng Cúc lại, không cho la. Cúc vùng vẫy dữ dội, nhưng cũng vô ích. Luận đã dùng cả hai chân đè lên hai cánh tay nàng. Y ngồi chồm hổm trên ngực Cúc, nghiến răng bịt miệng nàng lại. Hai bàn tay hộ pháp ấy choàng cả lên mũi Cúc làm nàng nghẹt thở. Chỉ vài phút sau Cúc đã đứng tim chết ngạt mà chính Luận cũng chưa biết y đã giết nàng rồi...
Hồn Cúc vừa xuất ra. Tiếng rít của quỉ đầu trâu mặt ngựa đã vang rền. Trong lúc còn đang ngơ ngác, bỗng Cúc thấy có một luồng gió thực mạnh thổi thốc tới, cuốn nàng lên không bay đi vun vút. Cúc sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Tiếng rít của quỉ đầu trâu mặt ngựa thật giận dữ nhưag từ từ xa dần. Cúc cảm thấy có một người đang ôm ngang hông nàng bay trên gió thực mát mẻ và dễ chịu. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn và không thế nào tin được An đang ôm nàng bay trên mây. Tiếng chàng thì thầm:
- Em đừng sợ. Quỉ đầu trâu mặt ngựa không bắt được chúng mình đâu. Tụi nó chỉ có thể bắt được các hồn ma trên mặt đất, còn khi có người biết nhẩy lên mây thì chúng đành về chịu tội với Diên Vương thôi.
Cúc ngỡ ngàng hỏi:
- Tại sao anh biết được những phép thần thông này.
An từ từ kể lại hết mọi chuyện cho Cúc nghe. Nàng không ngờ mình bị Luận gạt một cách ngu si như vậy. Cúc nghiến răng nói:
- Em nhất định sẽ không để cho tên sát nhân này yên được An gật đầu, nói:
- Nhất định là phải trả thù rồi. Nhưng trong lúc này hãy tạm lánh mặt một thời gian đã. Tụi quỉ đầu trâu mặt ngựa chưa quên em đâu.
- Như vậy phải làm sao hả anh?
- Chúng mình sẽ kiếm một ngôi chùa nào đó núp. Nơi đây vừa cD hương hoa mà sống, vửa tránh khỏi được tai mắt của quỉ đầu trâu mặt ngựa một cách dễ dàng.
Cúc mừng rỡ, nàng không ngờ mình vẫn còn có thể sống với An một cách thần kỳ như vậy...
Đã hơn một tuần lễ nay, từ khi giết Cúc, bỏ trong chiếc thùng phi lớn, trộn xi măng, đổ hồ. Luận sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mặt mũi chàng teo lại và nhăn nheo một cách nhanh chóng. Chàng có cảm tưởng mình già đi cả mấy chục tuổi.
Khi trộn hồ, đổ bê tông trong nhà kho để dấu xác chết Cúc, chàng đã yên tâm vì như vậy là khá an toàn. Nhưng bây giờ mới không biết phải làm sao thủ tiêu cái thùng phi đầy xi


Người đưa thư may mắn


