Hoa Tiên
a vật này cho công tử. Nhìn cô ấy là tôi biết người ở xứ khác đến, chắc là dự thi hội hoa.
Chàng nhận, vừa mở ra đã thấy ngay một bài thơ chép nắn nót, nét chữ dễ thương. Cuối bài thơ có ghi : "Xin nhận được phúc họa bài thơ vào tối nay. Gặp ở đầu chợ hoa."
Đọc xong bài thơ phong phú, trau chuốt, chàng phải buộc miệng :
- Hay tuyệt !
Thuận tay, chàng họa liền bài thơ và nôn nóng mau đến tối để gặp nàng, hỏi về nàng, nhìn gương mặt đẹp không mức nào diễn tả nỗi của nàng.
Chàng dặn dò tiểu bảo :
- Khi nào nàng đến nữa, các người lập tức báo cho ta hay, hoặc lưu giữ nàng lại chờ ta về.
Thời khắc qua nhanh, đã đến tối, chàng hòa mình vào dòng người tấp nập, lũ lượt kéo về hội hoa. Ăn mặc thật đẹp, cầm trên tay bức họa và mảnh giấy hoa tiên để nàng dễ nhận ra, chàng rảo bước đến đầu chợ.
Thời gian cứ trôi qua, một khắc, hai khắc, đêm khuya dần, chàng ngó trước ngó sau tìm bóng nàng nhưng chẳng thấy, sốt ruột vì lo nàng có chuyện gì, chàng đi qua đi lại như người điên. Cho đến khi một người bán lạc rang nhìn thấy chàng và bước đến gần trao cho chàng một phong thư sau khi hỏi tên. Chàng mở thư ra, vẫn nét chữ xinh xắn của nàng : "Xin cáo lỗi phải lỡ hẹn, vì chuyện quá cấp bách, thiếp sẽ gặp lại chàng trong đêm".
Quá thất vọng, chàng đứng sững trong giây lát, chợt nhớ ra có thể nàng đi dự thi mỹ nữ đẹp nhất nên vội chen vào đám đông đang đứng xem ai đẹp nhất. Kết quả chàng một mình về nhà trọ vì chẳng có ai đẹp là nàng trong số người dự thi cả. Vậy là sao ?
Đợi cho mọi người tan chợ hoa, chàng mới lững thững về nhà trọ. Đầu óc quay cuồng vì không gặp được nàng, chưa kịp hỏi tên, tâm trạng buồn của chàng ngược hẳn với tên tiểu bảo. Hắn cuời tươi nhìn chàng :
- Công tử để ai đợi trong phòng quá lâu rồi, hãy mau lên xin lỗi người ta đi !
Ngạc nhiên, chàng lên phòng trọ ở trên lầu. Một mùi hương quen thuộc nhẹ vào mũi chàng, không lẽ ?
- Cô nương !
Cô gái áo hồng đang ngồi xem sách, tay cầm bút viết vào mảnh giấy hoa tiên một bài thơ nào đó. Thấy chàng, nàng tỏ ra nũng nịu:
- Tưởng rằng phải đợi đến sáng!
Nàng giải thích :
- Lúc tối do có công việc quá cấp bách nên lỗi hẹn, mong công tử luợng thứ cho.
- Tôi cứ tưởng nàng dự thi mỹ nữ chứ. Vừa nói tay chàng vừa trao bức thư họa cho nàng. Nàng trố mắt nhìn chàng bảo :
- Thiếp xấu thế này mà dám dự thi ư?
- Ta nghĩ nàng hơn hẳn tất cả bọn họ đấy.
Nghe thế nàng mỉm cười đỏ mặt, nhìn chàng hỏi :
- Chàng tự họa thơ mình mà không biết ư ?
- Nàng nói thơ ai ??
- Của chàng, bài thơ đó chàng đã làm cách đây 3 năm ở Tây Hồ, chàng quên rồi ư ?
Lê Dung chợt nhớ ra.
- Đúng là hôm ấy ta có đi ngang qua đó, tửu ẩm đề thơ, nhưng không nhớ ra.
Nàng trách móc :
- Chàng không nhớ bạn thơ khi xưa ư ? Người đã cùng chàng ngâm thơ, thổi sáo, uống rượu ?
Lê Dung kinh ngạc :
- Thế, nàng là là ?
Thật ra chàng cũng chưa nhớ rõ đêm đó. Có chăng là một bức họa mỹ nhân ngồi trên thuyền thổi sáo dưới trăng. Chàng đã mua bức tranh đó trong một dịp tình cờ, luôn mang theo bên người chàng từ dạo ấy.
Nàng thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt của chàng :
- Đúng là người có số đào hoa, bước ra nửa bước đã có người đẹp bên cạnh.
Chàng nhìn thấy nàng cầm một bức tranh nơi tay, giật mình nhìn kỹ đó chính là bức tranh " Thuyền hoa" chàng đã mua dịp đó.
- Sao nàng lại có nó ? . Nàng đưa tay chỉ ra cửa sổ :
- Sở dĩ không đến gặp chàng đúng hẹn là vì phải nhặt nó lên từ hàng cây bên dưới, nếu không ? tàn úa một kiếp người?! Nói xong nước mắt nàng tuôn ra thành hai dòng suối nhỏ. Dung ngạc nhiên nhìn nàng, chàn
Chàng nhận, vừa mở ra đã thấy ngay một bài thơ chép nắn nót, nét chữ dễ thương. Cuối bài thơ có ghi : "Xin nhận được phúc họa bài thơ vào tối nay. Gặp ở đầu chợ hoa."
Đọc xong bài thơ phong phú, trau chuốt, chàng phải buộc miệng :
- Hay tuyệt !
Thuận tay, chàng họa liền bài thơ và nôn nóng mau đến tối để gặp nàng, hỏi về nàng, nhìn gương mặt đẹp không mức nào diễn tả nỗi của nàng.
Chàng dặn dò tiểu bảo :
- Khi nào nàng đến nữa, các người lập tức báo cho ta hay, hoặc lưu giữ nàng lại chờ ta về.
Thời khắc qua nhanh, đã đến tối, chàng hòa mình vào dòng người tấp nập, lũ lượt kéo về hội hoa. Ăn mặc thật đẹp, cầm trên tay bức họa và mảnh giấy hoa tiên để nàng dễ nhận ra, chàng rảo bước đến đầu chợ.
Thời gian cứ trôi qua, một khắc, hai khắc, đêm khuya dần, chàng ngó trước ngó sau tìm bóng nàng nhưng chẳng thấy, sốt ruột vì lo nàng có chuyện gì, chàng đi qua đi lại như người điên. Cho đến khi một người bán lạc rang nhìn thấy chàng và bước đến gần trao cho chàng một phong thư sau khi hỏi tên. Chàng mở thư ra, vẫn nét chữ xinh xắn của nàng : "Xin cáo lỗi phải lỡ hẹn, vì chuyện quá cấp bách, thiếp sẽ gặp lại chàng trong đêm".
Quá thất vọng, chàng đứng sững trong giây lát, chợt nhớ ra có thể nàng đi dự thi mỹ nữ đẹp nhất nên vội chen vào đám đông đang đứng xem ai đẹp nhất. Kết quả chàng một mình về nhà trọ vì chẳng có ai đẹp là nàng trong số người dự thi cả. Vậy là sao ?
Đợi cho mọi người tan chợ hoa, chàng mới lững thững về nhà trọ. Đầu óc quay cuồng vì không gặp được nàng, chưa kịp hỏi tên, tâm trạng buồn của chàng ngược hẳn với tên tiểu bảo. Hắn cuời tươi nhìn chàng :
- Công tử để ai đợi trong phòng quá lâu rồi, hãy mau lên xin lỗi người ta đi !
Ngạc nhiên, chàng lên phòng trọ ở trên lầu. Một mùi hương quen thuộc nhẹ vào mũi chàng, không lẽ ?
- Cô nương !
Cô gái áo hồng đang ngồi xem sách, tay cầm bút viết vào mảnh giấy hoa tiên một bài thơ nào đó. Thấy chàng, nàng tỏ ra nũng nịu:
- Tưởng rằng phải đợi đến sáng!
Nàng giải thích :
- Lúc tối do có công việc quá cấp bách nên lỗi hẹn, mong công tử luợng thứ cho.
- Tôi cứ tưởng nàng dự thi mỹ nữ chứ. Vừa nói tay chàng vừa trao bức thư họa cho nàng. Nàng trố mắt nhìn chàng bảo :
- Thiếp xấu thế này mà dám dự thi ư?
- Ta nghĩ nàng hơn hẳn tất cả bọn họ đấy.
Nghe thế nàng mỉm cười đỏ mặt, nhìn chàng hỏi :
- Chàng tự họa thơ mình mà không biết ư ?
- Nàng nói thơ ai ??
- Của chàng, bài thơ đó chàng đã làm cách đây 3 năm ở Tây Hồ, chàng quên rồi ư ?
Lê Dung chợt nhớ ra.
- Đúng là hôm ấy ta có đi ngang qua đó, tửu ẩm đề thơ, nhưng không nhớ ra.
Nàng trách móc :
- Chàng không nhớ bạn thơ khi xưa ư ? Người đã cùng chàng ngâm thơ, thổi sáo, uống rượu ?
Lê Dung kinh ngạc :
- Thế, nàng là là ?
Thật ra chàng cũng chưa nhớ rõ đêm đó. Có chăng là một bức họa mỹ nhân ngồi trên thuyền thổi sáo dưới trăng. Chàng đã mua bức tranh đó trong một dịp tình cờ, luôn mang theo bên người chàng từ dạo ấy.
Nàng thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt của chàng :
- Đúng là người có số đào hoa, bước ra nửa bước đã có người đẹp bên cạnh.
Chàng nhìn thấy nàng cầm một bức tranh nơi tay, giật mình nhìn kỹ đó chính là bức tranh " Thuyền hoa" chàng đã mua dịp đó.
- Sao nàng lại có nó ? . Nàng đưa tay chỉ ra cửa sổ :
- Sở dĩ không đến gặp chàng đúng hẹn là vì phải nhặt nó lên từ hàng cây bên dưới, nếu không ? tàn úa một kiếp người?! Nói xong nước mắt nàng tuôn ra thành hai dòng suối nhỏ. Dung ngạc nhiên nhìn nàng, chàn


Người đưa thư may mắn


