Hồn Ma Theo Dâm Phụ 3
khấu này.
Khi bà Thu ra về rồi. Bẩy thi sĩ vội vã hỏi bà Chín ngay
- Chị Chín à, lúc nãy chị làm cái gì cho tụi tôi hết hồn vậy?
Bà Chín ngơ ngác hỏi lại.
- Tôi làm cái gì đâu?
Lý lấy tiền trên bàn thờ xuống, bỏ hai chục đô la vô túi, đưa cho bà Chín mười đồng, nói:
- Lúc nãy tự nhiên chị nói cái gì một triệu đô la bảo hiểm. Rồi lại đốt nhà, giết người nữa. Bộ không nhớ thực hay sao?
Bà Chín vẫn ngơ ngác hỏi lại.
- Bộ có chuyện đó thực à?
Bẩy thi sĩ nói:
- Thì chị nói chứ làm sao tụi tôi biết.
- Tôi không nhớ gì hết.
Cả hai người cùng chưng hửng một lúc lâu, Lý mới nói:
- Nếu vậy không lý Cậu Hai Trạng có thể nhập vô xác chị thực hay sao?
Bẩy thi sĩ cười.
- Chuyện Cậu Hai Trạng với người ta thì khác. Không lý chúng mình là người trong cuộc lại có thể tự lừa dối chính bản thân mình được hay sao? Có phải chị Chín muốn rỡn chơi với tụi này hay không?
Bà Chín lắc đầu.
- Quả thực tôi không biết cô chú nói cái gì.
Bẩy thi sĩ nín cười, trợn mắt hỏi:
- Chị không nói chơi đó phải không?
Bà Chín có vẻ hơi bực, gắt:
- Nói chơi cái gì kỳ cục vậy. Có chuyện gì xẩy ra cô chú nói rõ ra cho tôi hay đi.
Bẩy thi sĩ hồi hộp nói:
- Lúc con Lý dẫn bà Thu vô nhà, tự nhiên chị chạy ra la lên là Cậu Hai Trạng về rồi có phải không?
Bà Chín ngắt lời, nói:
- Phải, tôi có nhớ làm như vậy, vì tự nhiên nghe thấy lạnh người một cách kỳ cục mới la lên xem có phải là Cậu Hai Trạng đã về thực sự hay không. Rồi sao nữa?
- Kế đó chị làm như nói chuyện với ai chứ không phải tụi này nữa. Cái gì mà một triệu đô la, rồi đốt nhà, giết người nữa, làm tụi tôi hoảng hồn.
Bà Chín rùng mình nói:
- Bộ có chuyện này thực hả? ....
Bạch Liên đứng cạnh bà Chín, nghe tới đây, quay qua hỏi Bé Hai:
- Bộ từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên em nhập vô xác mẹ em hay sao?
Bé Hai lắc đầu, nói:
- Ngày nào em cũng phải nhập vô xác mẹ em. Nhưng mà không có lần nào em nói chuyện với ai như lần này cả.
- Vậy em nhập vô xác mẹ em để làm gì?
- Em làm cho mẹ em mê man một lúc rồi nhẩy ra đứng coi mọi người nói chuyện thôi.
Bây giờ Bạch Liên đã đoán ra tình trạng làm ăn của bộ ba này một cách chính xác. Hai vợ chồng Bẩy thi sĩ chắc chắn không tin có cái màn Cậu Hai Trạng nhập xác bà Chín rồi. Họ chỉ tưởng bà ta có cái máu đồng bóng, làm bộ, ngáp, hù khách hàng. Còn bà Chín biết là con mình có chờn vờn đâu đây, nửa tin nửa ngờ. Lúc Bé Hai nhập vô xác bà thì chính bà cũng không biết gì và nhớ mình đã làm gì. Nhưng ngay sau đó, Bé Hai nhẩy ra khỏi xác bà thì lúc ấy bà Chín mới tỉnh lại và làm bộ đóng kịch hù thiên ha tức Bé Hai nhập vô xác bà làm cho thân thể bà vặn vẹo, mắt trợn ngược, mồm méo xẹo, thân thể co giựt thì hai vợ chồng Bẩy thi sĩ tưởng bà làm bộ. Còn chính bản thân bà lại chẳng biết gì đang xẩy ra cho mình, chỉ cảm thấy mơ mơ, màng màng rồi tỉnh dậy mà thôi.
Hôm nay, lần đầu tiên Bé Hai dùng.cái xác của mẹ cậu, nói chuyện với với Liên làm cả làng tá hỏa. Không ai tin ai nữa, và cuối cùng mọi người đều đâm ra hoang mang về màn kịch của mình hình như không còn là kịch nữa...
Luận tới thăm Hoa được mấy lần thì một buổi chiều cuối tuần, nàng lại được "Mụ Phù Thủy" giám thị tới phòng làng cho hay có người nhà tới thăm. Hoa mừng rỡ, nhất định là Luận tới thăm nàng. Những vuốt ve, mơn trớn hôm nằm trong vòng tay chàng ở bãi đậu xe coi hát ngoài trời chợt tới thực nhanh. Tự nhiên người Hoa tê đi, nàng vội vâng thay đồ thực nhanh. Cốtình mặc chiếc váy rộng thùng thình, không quần lót bên trong. Nàng cũng không thèm mặc áo lót mà chỉ bận một chiếc áo sơ mi bằng vải thực dày hơi rộng.
Trông bề ngoài Hoa như một nữ sinh thật hiền thục, vì với quần áo này, mọi ngttời thấy nàng có vẻ đứng đắn. Chứ có biết đâu thâm ý
Khi bà Thu ra về rồi. Bẩy thi sĩ vội vã hỏi bà Chín ngay
- Chị Chín à, lúc nãy chị làm cái gì cho tụi tôi hết hồn vậy?
Bà Chín ngơ ngác hỏi lại.
- Tôi làm cái gì đâu?
Lý lấy tiền trên bàn thờ xuống, bỏ hai chục đô la vô túi, đưa cho bà Chín mười đồng, nói:
- Lúc nãy tự nhiên chị nói cái gì một triệu đô la bảo hiểm. Rồi lại đốt nhà, giết người nữa. Bộ không nhớ thực hay sao?
Bà Chín vẫn ngơ ngác hỏi lại.
- Bộ có chuyện đó thực à?
Bẩy thi sĩ nói:
- Thì chị nói chứ làm sao tụi tôi biết.
- Tôi không nhớ gì hết.
Cả hai người cùng chưng hửng một lúc lâu, Lý mới nói:
- Nếu vậy không lý Cậu Hai Trạng có thể nhập vô xác chị thực hay sao?
Bẩy thi sĩ cười.
- Chuyện Cậu Hai Trạng với người ta thì khác. Không lý chúng mình là người trong cuộc lại có thể tự lừa dối chính bản thân mình được hay sao? Có phải chị Chín muốn rỡn chơi với tụi này hay không?
Bà Chín lắc đầu.
- Quả thực tôi không biết cô chú nói cái gì.
Bẩy thi sĩ nín cười, trợn mắt hỏi:
- Chị không nói chơi đó phải không?
Bà Chín có vẻ hơi bực, gắt:
- Nói chơi cái gì kỳ cục vậy. Có chuyện gì xẩy ra cô chú nói rõ ra cho tôi hay đi.
Bẩy thi sĩ hồi hộp nói:
- Lúc con Lý dẫn bà Thu vô nhà, tự nhiên chị chạy ra la lên là Cậu Hai Trạng về rồi có phải không?
Bà Chín ngắt lời, nói:
- Phải, tôi có nhớ làm như vậy, vì tự nhiên nghe thấy lạnh người một cách kỳ cục mới la lên xem có phải là Cậu Hai Trạng đã về thực sự hay không. Rồi sao nữa?
- Kế đó chị làm như nói chuyện với ai chứ không phải tụi này nữa. Cái gì mà một triệu đô la, rồi đốt nhà, giết người nữa, làm tụi tôi hoảng hồn.
Bà Chín rùng mình nói:
- Bộ có chuyện này thực hả? ....
Bạch Liên đứng cạnh bà Chín, nghe tới đây, quay qua hỏi Bé Hai:
- Bộ từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên em nhập vô xác mẹ em hay sao?
Bé Hai lắc đầu, nói:
- Ngày nào em cũng phải nhập vô xác mẹ em. Nhưng mà không có lần nào em nói chuyện với ai như lần này cả.
- Vậy em nhập vô xác mẹ em để làm gì?
- Em làm cho mẹ em mê man một lúc rồi nhẩy ra đứng coi mọi người nói chuyện thôi.
Bây giờ Bạch Liên đã đoán ra tình trạng làm ăn của bộ ba này một cách chính xác. Hai vợ chồng Bẩy thi sĩ chắc chắn không tin có cái màn Cậu Hai Trạng nhập xác bà Chín rồi. Họ chỉ tưởng bà ta có cái máu đồng bóng, làm bộ, ngáp, hù khách hàng. Còn bà Chín biết là con mình có chờn vờn đâu đây, nửa tin nửa ngờ. Lúc Bé Hai nhập vô xác bà thì chính bà cũng không biết gì và nhớ mình đã làm gì. Nhưng ngay sau đó, Bé Hai nhẩy ra khỏi xác bà thì lúc ấy bà Chín mới tỉnh lại và làm bộ đóng kịch hù thiên ha tức Bé Hai nhập vô xác bà làm cho thân thể bà vặn vẹo, mắt trợn ngược, mồm méo xẹo, thân thể co giựt thì hai vợ chồng Bẩy thi sĩ tưởng bà làm bộ. Còn chính bản thân bà lại chẳng biết gì đang xẩy ra cho mình, chỉ cảm thấy mơ mơ, màng màng rồi tỉnh dậy mà thôi.
Hôm nay, lần đầu tiên Bé Hai dùng.cái xác của mẹ cậu, nói chuyện với với Liên làm cả làng tá hỏa. Không ai tin ai nữa, và cuối cùng mọi người đều đâm ra hoang mang về màn kịch của mình hình như không còn là kịch nữa...
Luận tới thăm Hoa được mấy lần thì một buổi chiều cuối tuần, nàng lại được "Mụ Phù Thủy" giám thị tới phòng làng cho hay có người nhà tới thăm. Hoa mừng rỡ, nhất định là Luận tới thăm nàng. Những vuốt ve, mơn trớn hôm nằm trong vòng tay chàng ở bãi đậu xe coi hát ngoài trời chợt tới thực nhanh. Tự nhiên người Hoa tê đi, nàng vội vâng thay đồ thực nhanh. Cốtình mặc chiếc váy rộng thùng thình, không quần lót bên trong. Nàng cũng không thèm mặc áo lót mà chỉ bận một chiếc áo sơ mi bằng vải thực dày hơi rộng.
Trông bề ngoài Hoa như một nữ sinh thật hiền thục, vì với quần áo này, mọi ngttời thấy nàng có vẻ đứng đắn. Chứ có biết đâu thâm ý


Người đưa thư may mắn


